"Không biết, nếu không ai nhận thì mình định lên!"
"......" Thời Yên vội bước tới, tới "nhận" anh, "Anh đến nhanh thế?"
"Ừ."
"...... Không phải anh vẫn đợi ở đây đó chứ?"
"......" Đối với vấn đề không tiện trả lời, Lục Cảnh Nhiên quyết định
giữ im lặng.
Thời Yên nhìn phản ứng của anh, nhận định mình đoán đúng rồi, trong
khoảng thời gian này ở chung, cô đã sớm thăm dò anh -- người máy không
thể nói dối, anh cũng xác thật chưa từng nói dối cô, chẳng qua có vài vấn
đề nhất định phải nói dối mới có thể trả lời thì anh sẽ lựa chọn không trả
lời.
Cô đang định nói với anh mấy lời, tiếng Tôn Huệ từ phía sau truyền
tới: "Thời Yên, đây là bạn trai cậu hả?"
Thời Yên xoay người, kéo cánh tay Lục Cảnh Nhiên cười nói: "Đúng
vậy, anh ấy tên Lục Cảnh Nhiên."
Mấy bạn nữ ở cửa ban nãy lập tức bùng nổ: "Mẹ khiếp, Thời Yên cậu
may mắn thiệt đó!"
"Đúng vậy, lần nào trai đẹp cũng thích cậu! Trước kia Lâm Hạo cũng
thế!"
"............"
Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.
"Ha ha, ờm, tụi mình còn đi hát nữa, đi trước ha!"