Nhiên vẫn luôn dẫn đầu, lúc anh chạy trở về còn gặp Lâm Hạo đối diện
chạy tới.
Thời Yên: "......"
Cô từng được chứng kiến tốc độ của Lục Cảnh Nhiên, lúc này chỉ sợ
anh chỉ dùng một phần công lực, tùy tiện ngược Lâm Hạo.
Lúc Lâm Hạo chạy về đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to, Thời Yên
nhìn hai người chạy trong mưa, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không
xong, Lục Cảnh Nhiên không bị ngấm nước chứ!
Hai người trong mưa ngược lại đều không để ý cơn mưa to này, đặc
biệt là Lâm Hạo, ngược lại càng thêm vui sướng. Anh ta không nhớ rõ đã
bao lâu anh ta không chạy như vậy, cảm giác lao tới này thiếu chút nữa anh
ta đã không còn nhớ. Tiếng gió ù ù gào thét bên tai, mưa to làm mờ tầm
mắt, lúc anh ta toàn lực chạy về, bên tai dường như lại vang lên tiếng hoan
hô cố lên trên sân thể dục ngày trước.
Tôn Huệ vội cầm ô đi lên, Thời Yên cũng kéo Lục Cảnh Nhiên trở lại
cửa Thiên Hạ cư, lau nước cho anh: "A a a, liệu anh có bị ngấm nước
không! Liệu có trục trặc không!"
"Không, toàn thân tôi không thấm nước, em thật sự cần đọc hướng dẫn
sử dụng."
"...... Được, tối về tôi sẽ đọc."
Lâm Hạo đứng tại chỗ thở hổn hển một lúc, quay đầu lại muốn nói
chuyện với Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên, lại phát hiện hai người bọn họ đã
không thấy đâu.