"...... A, vậy anh mau đi tắm rửa đi, nước mưa bẩn lắm ý."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô nói: "Em muốn tắm cùng không?"
"......" Thời Yên cười với anh, "Anh tắm phòng anh, tôi tắm phòng
tôi."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Làm chủ nhân, em có nghĩa vụ làm sạch cho
anh."
"......??" Không phải ngày thường anh có rất nhiều ý tưởng sao, sao
đến tắm rửa lại nhớ tới chủ nhân rồi hả!
Thời Yên đuổi anh đi, lấy áo ngủ đi tắm. Lúc sấy tóc, cửa phòng bị gõ
vang, Thời Yên cảnh giác theo bản năng, gọi với ra ngoài: "Làm cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Hôm nay em cũng dính mưa, anh mới nấu chút
canh gừng đường đỏ, bưng một bát tới cho em."
"Ồ...... Vậy anh đặt trên bàn ấy."
Thời Yên không khoá cửa phòng, Lục Cảnh Nhiên xoay tay nắm cửa,
cửa liền mở ra. Thời Yên đang đứng trong phòng chứa đồ sấy tóc, Lục
Cảnh Nhiên bưng bát đặt ở đầu giường của cô, nhìn cô nói: "Cần anh sấy
tóc cho em không?"
Thời Yên nói: "Không cần, tôi tự sấy được."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh có thể sấy ra hiệu quả của tiệm cắt tóc."
Thời Yên: "......"
Đề nghị này thật là mê người chết tiệt.