hơi thở cũng nóng hơn vừa rồi. Trong lòng như có một nơi được cái gì đó
lấp đầy, Lục Cảnh Nhiên thấy cô bị mình trêu chọc kha khá, liền khom lưng
tiến đến bên tai, cố ý dán vào lỗ tai cô nói: "Thế nào, em có vừa lòng với
tay nghề của anh không?"
Rõ ràng là một người máy, nhưng hơi thở của anh vẫn có độ ấm, hơi
thở ấm áp phả lên phía sau tai và gáy của cô, Thời Yên xoay người, túm cổ
áo anh đè anh lên bàn trang điểm: "Nói, có phải anh cố ý không hả! Hửm?"
Cổ áo Lục Cảnh Nhiên bị cô túm hơi nới ra, lộ ra phần ngực và xương
quai xanh rõ ràng, anh ngửa đầu nhìn Thời Yên, duỗi tay ôm cô vào lòng:
"Phải. Em muốn, đúng không?"
Thời Yên: "......"
Người máy tóm lại vẫn không giống con người, bọn họ căn bản không
hiểu cái gì là cảm thấy thẹn lòng!
"Cái này không có gì phải cảm thấy thẹn, đây là ham muốn thân thể
bình thường của con người, con người cũng dựa vào cái này kéo dài chủng
tộc của mình." Lục Cảnh Nhiên luôn có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng
Thời Yên, anh ôm cô chặt hơn, nhắm ngay môi cô.
Hôn môi là cách thức tán tỉnh rất tốt, Lục Cảnh Nhiên hiển nhiên là
cao thủ trong đó-- tuy Thời Yên chưa từng hôn ai, không có cái để so sánh,
nhưng cô tin tưởng, có thể hôn khiến người khác thoải mái như vậy tuyệt
đối là số ít!
Không giống nam giới loài người, ở chuyện này Lục Cảnh Nhiên sẽ
đặt cảm giác của Thời Yên lên trên hết, cho nên anh sẽ không một mực đòi
hỏi, mà tìm mọi cách lấy lòng cô. Dưới nụ hôn ngọt ngào mềm mại như
kẹo bông gòn của anh, Thời Yên dần chìm đắm, Lục Cảnh Nhiên thấy cô
sắp không đứng vững liền bế cô lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường: "Đêm
nay cần anh hầu hạ không?"