Lúc Thời Yên ngâm mình tắm rửa, Lục Cảnh Nhiên cũng trở về phòng
tắm rửa, tẩy rửa mình sạch sẽ. Sau đó cực kỳ tự giác, dọn toàn bộ chăn gối
đến giường Thời Yên.
Thời Yên tắm xong đi ra thì thấy anh đang ngủ trên giường mình.
Chăn ga lúc trước đã bị anh ném vào máy giặt, hiện tại thay một bộ mới.
Thời Yên sửng sốt một lát, nhìn anh: "Vì sao anh lại ngủ ở đây?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Đương nhiên là ngủ với em."
"......" Thời Yên suy xét, nếu không cho anh ngủ với mình có phải quá
đểu cáng không? Giống như là...... dùng xong thì ném anh đi vậy.
Thôi. Cô tắt đèn, chính mình cũng đi ngủ, dù sao chỉ ngủ thôi, ngủ rồi
ai còn biết bên cạnh là ai.
Lục Cảnh Nhiên trong bóng đêm hỏi cô: "Cần anh cung cấp phục vụ
ôm ấp không?"
Thời Yên: "......"
Cô nhích vào trong, dựa vào ngực Lục Cảnh Nhiên: "Anh không có
nhịp tim."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nếu em thích, anh có hệ thống mô phỏng nhịp
tim." Anh nói rồi mở hệ thống mô phỏng nhịp tim. Thời Yên nghe tiếng tim
đập truyền đến từ ngực anh, cười một tiếng: "Nếu như vậy thật sự sẽ coi
anh như con người."
"Không sao, anh không ngại."
Thời Yên nhắm mắt lại, ôm thắt lưng anh. Yên lặng một lát, cô mở
miệng hỏi: "Anh có thấy vui sướng không?"