Không đứng đắn quá rồi nha người máy.
Cô lấy mặt nạ xuống, vỗ vỗ mặt rồi mới quay về ăn sáng. Hôm nay
Lục Cảnh Nhiên nấu cháo sữa bò, còn nướng bánh mì. Lò nướng trong nhà
Thời Yên vốn là cô hưng phấn nên mua, nghĩ ngày thường ở nhà không có
việc gì còn có thể nấu nướng, mua về mới phát hiện, không có việc gì chỉ
muốn nằm liệt trên giường chơi game.
Cô cắn một miếng bánh mì mà Lục Cảnh Nhiên nướng, ngoài vỏ giòn
rụm bên trong thơm mềm, sắp bằng bánh mì ngoài tiệm: "Em cảm thấy về
sau anh có thể làm rất nhiều việc, mở tiệm bánh mì cũng có thể suy xét một
chút."
"Anh thế nào cũng được." Thấy cô đang ăn cơm còn nghịch điện
thoại, Lục Cảnh Nhiên không nhịn được mở miệng hỏi, "Em đang xem cái
gì đấy? Lúc ăn cơm đừng nghịch điện thoại."
Thời Yên ngẩng đầu, uống một ngụm cháo, nói với anh: "Trong nhóm
lớp đang đăng ảnh chụp tối qua."
"À." Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, "Anh cảm thấy lúc em học cấp ba ánh
mắt không tốt lắm, Lâm Hạo kia thật sự chẳng ra gì."
"...... Lúc cậu ấy học cấp ba đẹp trai hơn giờ nhiều, giờ thì," Thời Yên
đắn đo cách dùng từ, "Cuộc sống bức bách đi, biến thành một người cực kì
bình thường."
Lục Cảnh Nhiên hỏi cô: "Lúc nhỏ em muốn làm gì? Làm biên kịch
hả?"
"Đương nhiên không phải, lúc còn đi học thì chưa từng nghĩ tới muốn
làm biên kịch, làm ngôi sao thì có nghĩ tới."