"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một chút, hỏi cô, "Vậy vì sao sau này
lại làm biên kịch?"
"Chắc do duyên số." Lại nói tiếp, có lẽ cũng không nên trách Lâm
Hạo, cuộc sống vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện duyên số ngẫu nhiên và lực
bất tòng tâm, "Em vẫn còn ảnh chụp cấp ba, em tìm cho anh xem, lúc cậu
ấy còn đi học và bây giờ không giống nhau."
"Không cần, anh không muốn xem."
Thời Yên ngước mắt nhìn anh, bừng tỉnh: "Tối qua anh ghen đấy hả?"
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, Thời Yên cảm thấy mình đoán
đúng, nhưng mà, người máy cũng biết ghen à! "Anh thật là thông minh mà,
cần phải khen ngợi viện nghiên cứu của anh mới được."
Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Thời Yên mới vừa nhắc tới
viện nghiên cứu, viện nghiên cứu liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. Nghĩ đến
lần trước nhân viên công tác đề cập đến "vấn đề người lớn" , Thời Yên liền
hoảng loạn, nhưng hiện giờ cô cũng đã ngủ với Lục Cảnh Nhiên nên cũng
có vài phần tự tin hơn trước. Cô nhận điện thoại, nói câu "Alo".
"Chào cô Thời, xin lỗi lại tới quấy rầy cô." Nhân viên nghiên cứu cười
duyên nói với cô, "Xin hỏi trong một tuần gần đây, lúc cô sử dụng người
máy của chúng tôi có xuất hiện trục trặc gì không thưa cô?"
"Không có, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của anh ấy quá phong phú."
Nhân viên nghiên cứu hơi ngừng, lại lần nữa cười duyên nói với cô:
"Lần trước cô phản hồi với tôi 8869 có ý thực tự chủ, tôi đã phản ánh với
chuyên gia chế tạo ra anh ấy, nếu cô tiện, có thể gửi anh ấy về viện nghiên
cứu qua bưu điện, chúng tôi kiểm tra xem anh ấy xảy ra vấn đề ở chỗ nào."