Nơi này mỗi ngày đều có vô số người mang trong mình giấc mơ làm
diễn viên, vì tranh thủ một nhân vật quần chúng mà ngồi ở đoàn phim một
ngày. Một nhân vật nhỏ trong một chế tác nhỏ cũng có nhiều người tranh
đoạt chứ đừng nói một đoàn phim lớn như bọn họ.
"Người thì có thể tìm, nhưng thích khách này phải lộ mặt, yêu cầu của
đạo diễn lại cao......" Trợ lý nói cực kỳ tủi thân.
Đạo diễn "a" một tiếng: "Khó tìm vậy hả? Cóc ba chân không dễ tìm,
người hai chân không phải khắp nơi đều có?" Ông nói rồi nhìn một lượt
trong đám người, sau đó giơ tay chỉ: "Cậu xem, chàng trai kia không tồi!"
Trợ lý nhìn theo hướng tay ông, sau đó thấy một gương mặt cực kỳ
cực kỳ đẹp trai. Anh ta chớp chớp mắt, nói: "Được thì được đấy, nhưng ông
xác định người ta không phải là diễn viên nào đó? Đồng ý diễn vai quần
chúng cho ông sao?"
Đạo diễn làm bộ đạp mông anh ta: "Cậu đi hỏi chẳng phải sẽ biết!"
Trợ lý tung ta tung tăng đi đến trước mặt Lục Cảnh Nhiên, cười tủm
tỉm nói: "Chào anh, xin hỏi anh có hứng thú diễn vai quần chúng trong bộ
phim của chúng tôi không? Là kiểu sẽ lộ mặt ấy!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không có hứng thú."
Trợ lý: "......"
Ngày thường đều là người ta mặt nóng dán mông lạnh anh ta, hiện tại
anh ta mặt nóng dán mông lạnh người ta, thật đúng là hụt hẫng.
Lục Cảnh Nhiên không có hứng thú, Thời Yên lại rất có hứng thú:
"Anh thấy tôi được không?"
Trợ lý nói: "Nhân vật chúng tôi cần là nam."