Thời Yên: "......"
Tình tiết vớ vẩn gì vậy, cô cũng không dám viết như vậy.
Bởi vì chỉ là vai quần chúng, Lục Cảnh Nhiên cũng không hoá trang
quá lâu, chỉ thay bộ quần áo đội tóc giả là đi ra. Dù như thế, anh vừa xuất
hiện vẫn hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, ngay cả Lãnh Thu Bạch cũng
không nhịn được nhìn về phía anh.
Quần áo thích khách của Lục Cảnh Nhiên tương đối đơn giản, chính là
kiểu áo tay bó giày bó, lại phối hợp với một cái đấu lạp, nhưng anh cầm
kiếm đứng ở nơi đó, một cỗ khí thế giang hồ liền ập vào trước mặt.
Đạo diễn vô cùng vừa lòng về anh, tự mình đi tới giảng cách diễn cho
anh: "Lát nữa cậu ngồi xổm trên cái cây này, tay phải cầm kiếm, để trên
cành cây, đại khái chính là cảm giác này." Đạo diễn vừa nói còn tự mình
làm mẫu cho anh, sau đó hỏi: "Hiểu chưa?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ừm."
"Cậu không cần phải có vẻ mặt gì, giữ trạng thái này là được, máy
quay của chúng tôi sẽ quay từ dưới lên, quay cận cảnh gương mặt của cậu,
cậu nhìn ống kính là được."
"Ừm."
Lục Cảnh Nhiên đồng ý, đạo diễn đã gọi người tìm cái thang tới để
Lục Cảnh Nhiên trèo lên cây, trợ lý không yên tâm, còn định buộc dây cáp
cho Lục Cảnh Nhiên, coi như bảo vệ.
"Không cần." Lục Cảnh Nhiên nói xong, thả người nhảy bật lên, dừng
trên cành cây mà đạo diễn chỉ.
Đạo diễn: "......"