Trọng điểm của mẹ vẫn luôn không giống người thường.
"Anh thay xong rồi." Lục Cảnh Nhiên đi ra, nói với Thời Yên đứng
cạnh tường. Thời Yên cất điện thoại, nhìn anh, cười nói: "Vậy mình về đi."
"Từ từ." Lục Cảnh Nhiên gọi cô lại, "Không phải nói có tiền sao? Bọn
họ còn chưa đưa anh."
Thời Yên: "......"
Anh còn rất chấp nhất.
Thời Yên dẫn anh đi tìm trợ lý, trợ lý bọn hỏi đợi rồi đi lấy tiền cho
họ. Tiền diễn vai quần chúng rất ít, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Cảnh
Nhiên kiếm tiền, hai người vẫn rất nhẫn nại chờ.
Lúc bọn họ tới vừa lúc Lãnh Thu Bạch diễn xong, thấy bọn họ còn ở
đó, Lãnh Thu Bạch đi tới, chủ động chào hỏi bọn họ -- chuẩn xác nói, là
chào hỏi Lục Cảnh Nhiên.
"Cậu tên là gì?" Cô ấy đánh giá Lục Cảnh Nhiên, có vẻ có chút hứng
thú với anh, "Điều kiện của cậu không tồi, có muốn phát triển trong giới
giải trí không?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không."
"......" Thời Yên rõ ràng thấy môi Lãnh Thu Bạch khẽ giật. Lấy địa vị
hiện nay của Lãnh Thu Bạch trong giới, hẳn là thật lâu không gặp người
nào nói chuyện với cô ấy như vậy. Cô cười ha ha hai tiếng, lập tức tới hoà
giải: "Cô Lãnh, tôi rất thích xem phim của cô diễn! Cô còn xinh hơn trên
phim!"
Lãnh Thu Bạch nghe lời của cô, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía cô.
Dường như cảm thấy cô hơi quen mắt, Lãnh Thu Bạch suy nghĩ một chút,