Lục Cảnh Nhiên nói: "Nhưng anh đâu có định vào giới giải trí."
Thời Yên: "......"
Cũng phải.
Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, hỏi cô: "Có phải giới giải trí kiếm được rất
nhiều tiền?"
"Ngôi sao lớn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà không thích hợp
với anh!" Thời Yên kéo anh đi về, "Chúng ta về khách sạn đi, lúc này mấy
tiệm đồ xiên nướng cũng mở rồi."
"Ừ."
Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên ngồi xe quay về khách sạn, Thời Yên
tìm một tiệm đồ xiên nướng được đánh giá ngon nhất ở gần khách sạn, Lục
Cảnh Nhiên chủ động cống hiến hết 400 tệ của mình cho Thời Yên mua đồ
xiên nướng.
Một mình Thời Yên căn bản không ăn hết nhiều tiền như vậy, vì thế
mua xong đồ xiên nướng lại đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt và hoa quả, 400
tệ còn dư lại 10 tệ 8 hào.
"Anh có cần không?" Thời Yên đưa tiền lẻ cho anh.
Lục Cảnh Nhiên lắc đầu: "Không cần, tất cả đều cho em."
Thời Yên không nhịn được cười hai tiếng, người máy này thật đáng
yêu: "Vậy em nhận hết nha, cảm ơn!"
Lỗ tai Lục Cảnh Nhiên đỏ hồng, nói với cô: "Về sau anh sẽ kiếm
nhiều tiền hơn cho em."
400 tệ còn chưa đủ cô mua một bộ quần áo cho anh lúc trước.