"Đồng thời, chúng tôi còn thấy cảnh tượng sau khi vi-rút Pandora
bùng nổ trong tài liệu của cậu ta, thật là thảm không nỡ nhìn."
Khi ông nói những lời này, sắc mặt Tiểu Thiệu lại trắng vài phần, vừa
rồi khi thấy thành phố A sau khi vi-rút bùng nổ, cô ấy thật sự bị dọa.
Thời Yên chờ mong nhìn tiến sĩ Khúc: "Vậy các ông tin tưởng lời
chúng tôi sao? Các ông có biện pháp ngăn cản không?"
Tiến sĩ Khúc nhìn cô một hồi, chậm rãi mở miệng nói: "Cô Thời,
chúng ta không nên ngăn cản, nếu chúng ta thay đổi lịch sử, tương lai cũng
sẽ không giống nhau."
Thời Yên ngây ngẩn cả người, quả nhiên, cô không nhìn lầm, tiến sĩ
Khúc quả nhiên là người kì lạ, càng là nhà khoa học đứng đầu, suy nghĩ
càng không giống người thường: "Vì sao không thể ngăn cản, chẳng lẽ phải
nhìn nhiều người chết đi như vậy sao? Đây là tập kích khủng bố! Vì sao
chúng ta cần phải đi hướng tương lai này?"
Tiến sĩ Khúc nói: "Tôi hiểu tâm trạng của cô, nếu chúng ta thay đổi
chuyện này, xác thật có thể cứu vớt mạng của rất nhiều người, nhưng đồng
thời, rất nhiều người trong tương lai sẽ sinh ra, cũng có thể sẽ không được
sinh ra."
"Vậy những người vốn không sinh ra trong tương lai cũng có thể sinh
ra. Tôi không rõ, vì sao chúng ta cần phải dựa theo quỹ đạo vốn có?" Trước
mắt sắp có rất nhiều người chết đi, vì sao còn phải băn khoăn người sẽ sinh
ra trong tương lai?
Cô không phải nhà khoa học, không nghĩ nhiều như vậy, cô cũng là
người ích kỷ, có liên hệ với cô chính là người sống bây giờ mà không phải
người trong tương lai.