Tiểu Thiệu nhìn bọn họ, giật giật khóe miệng, có vẻ muốn nói cái gì,
cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thời Yên không cảm thấy mình có thể
thuyết phục một nhà khoa học có chỉ số thông minh cao hơn mình rất
nhiều, đối diện ông một lát, mím môi nói: "Dù sao chuyện tôi đã truyền đạt,
các ông muốn làm thế nào tuỳ các ông. Lục Cảnh Nhiên, chúng ta đi."
Tiểu Thiệu đuổi kịp bọn họ, nói với coi: "Tôi đưa hai người ra ngoài."
Rời viện nghiên cứu cũng cần quét thẻ và kiểm tra, không có cô ấy đi
cùng, bọn họ không ra được. Thời Yên nhìn người máy trong thùng giấy,
hỏi Tiểu Thiệu: "Anh ta làm sao bây giờ?"
Tiểu Thiệu nói: "Hẳn là sẽ để anh ta tiếp tục ngủ đông, cụ thể xử lý
như thế nào còn do tiến sĩ Khúc quyết định."
Thời Yên không nói cái gì nữa, cùng Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài.
Tiểu Thiệu đưa bọn họ rời đi thì quay trở về phòng thí nghiệm. Tiến sĩ
Khúc ngồi ở bên trong, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tiểu Thiệu đi lên, kêu ông một tiếng: "Tiến sĩ Khúc."
"Hả, tiễn người đi rồi?"
"Đúng vậy." Tiểu Thiệu do dự một lát, vẫn hỏi, "Chuyện kia, chúng ta
thật sự mặc kệ sao?"
Cô cảm thấy Thời Yên nói không sai, đây là khủng bố tập kích, hơn
nữa còn là khủng bố tập kích cực kì tàn ác.
Tiến sĩ Khúc thở dài, nói: "Tôi suy nghĩ lại một chút."
Tiểu Thiệu không quấy rầy ông nữa, rời khỏi phòng thí nghiệm.
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên ngồi xe về nhà, trong lòng còn nghẹn
một hơi: "May mắn lúc ấy thành tích học tập của em không tốt, nếu không