"Sao mẹ không tin lắm?"
"...... Dạ, thuận tiện giới thiệu bạn với mẹ."
Cái này mẹ Thời Yên hoàn toàn tỉnh táo tinh thần: "Bạn nào? Bạn
trai?"
Thời Yên ho một tiếng, hơi xấu hổ: "Xem như là vậy."
Cô thốt ra lời này xong, đầu kia điện thoại nổ tung, bố mẹ thay phiên
nhau nói điện thoại với cô. Thời Yên bị bọn họ hỏi đến phiền, đành phải
nói: "Ngày mai con về rồi, đến lúc đó bố mẹ tự mà xem đi!"
Lúc này Lục Cảnh Nhiên đã thu thập xong hành lý, vừa lúc thấy Thời
Yên tắt điện thoại: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Thời Yên nhìn anh một cái, không biết anh có thể hiểu
gặp mặt bố mẹ của con người không, "Em nói với mẹ muốn dẫn anh về gặp
bà ấy."
"Ừ."
Thời Yên: "......"
Thật là bình tĩnh.
Nếu đổi là cô đi gặp bố mẹ anh...... Éc, hình như anh không có bố mẹ,
cô cũng không cần phiền não chuyện này!
Bởi vì Lục Cảnh Nhiên không thể ngồi tàu hoả, Thời Yên đặc biệt lựa
chọn xe buýt đường dài không cần dùng thẻ căn cước -- tuy rằng Lục Cảnh
Nhiên tỏ vẻ anh có thể trực tiếp gửi vận chuyển, nhưng Thời Yên vẫn muốn
ngồi xe cùng với anh hơn.