Thời Yên tò mò hỏi anh: "Làm sao lấy ra?"
Lục Cảnh Nhiên khẽ nhíu mày: "Tương đối chướng tai gai mắt, cho
nên anh không thích."
Thời Yên khẽ nhếch đuôi lông mày nhìn anh: "Người máy cũng để ý
lịch sự chướng tai gai mắt?"
"Đương nhiên, nếu không anh đã trần truồng đi trên đường."
"......" Phải ha, ngày đầu tiên anh tới còn biết cướp quần áo từ người
qua đường.
"Nhưng dung lượng túi dạ dày có hạn, chứa đựng không bao nhiêu,
hơn nữa tốt nhất đừng có chất lỏng."
"Không sao, cứ nói anh ăn ít, lại không thích ăn canh là được." Nhưng
một ngày ba bữa đều làm như vậy thật sư hơi phiền phức, vẫn nên tìm cho
anh một chỗ ở bên ngoài.
Bố mẹ Thời Yên vẫn ở nhà cũ, địa phương nhỏ đi chỗ nào đều rất tiện,
từ bến xe đến nhà cô, ngồi xe buýt hơn mười phút là đến. Cô và Lục Cảnh
Nhiên mới vừa vào sân đã nghe thấy tiếng mẹ cô từ trên ban công truyền
tới: "Lão Thời, em thấy chúng nó rồi! Anh mau xuống xách hành ly cho
chúng nó đi."
Thời Yên: "......"
Hoá ra mẹ cô vẫn luôn đứng ở trên ban công chờ bọn họ đúng không.
Sợ bố cô xuống đón bọn họ thật, Thời Yên vội hướng lên tầng một
câu: "Mẹ, đừng bắt bố con xuống dưới, tự chúng con lên được mà."
Cô kéo Lục Cảnh Nhiên, đi nhanh lên tầng, bởi vì toà nhà này xây rất
nhiều năm nên cũng không có thang máy nên chỉ có thể tự xách hành lý