Lòng Thời Yên lắng xuống, nói với anh: "Nếu vẫn không thể ngăn cản
vi-rút lan tràn, vậy chúng ta ở một thành phố khác."
Lục Cảnh Nhiên không nói nữa, xem như đồng ý, chẳng qua tới buổi
tối, anh cũng không ở khách sạn mà lén quay trở về tiểu khu nhà Thời Yên,
nhảy lên trên một cây đại thụ trong viện, canh giữ bên ngoài phòng Thời
Yên.
Tuy rằng đã rời thành phố A, nhưng anh vẫn không yên tâm, chỉ có cô
ở trong phạm vi tầm mắt của anh, anh mới có thể an tâm.
Cứ như vậy qua hai ngày, Thời Yên không phát hiện cái gì, mà thứ sáu
trong truyền thuyết cũng chính thức đến. Cả ngày này Thời Yên đều ở
trong khách sạn với Lục Cảnh Nhiên chú ý tin tức. Weibo, vòng bạn bè,
kênh tin tức không ngừng lướt lướt đổi mới.
Theo Lục Cảnh Nhiên nói, sự kiện xảy ra lúc 12 giờ trưa. Càng tới gần
12 giờ, Thời Yên càng đứng ngồi không yên, cuối cùng gần như đếm từng
giây trôi qua. Thấy kim giờ kim phút kim giây tất cả đều dừng ở vị trí số
mười hai, Thời Yên cảm giác tim mình ngừng đập.
Tích tắc.
Kim giây tiếp tục chạy về phía trước một đoạn, qua 12 giờ đúng.
Trong bất trí bất giác Thời Yên ngừng thở, lúc này mới hậu tri hậu
giác mà hít vào một hơi. Weibo vòng bạn bè và kênh tin tức đều không có
phản ứng, cảm xúc nôn nóng của Thời Yên chỉ có thông qua không ngừng
đổi mới mới có thể thoáng giảm bớt.
"Anh vừa mới xâm nhập mấy cameras quanh quảng trường Tinh
Quang, hiện trường không xuất hiện tình huống khác lạ." Tiếng Lục Cảnh
Nhiên bỗng nhiên truyền đến bên tai. Ngón tay không ngừng đổi mới của