Thời Yên ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ý là mấy người đội
trưởng Dư thành công hả?"
"Chắc vậy, để anh thử kiểm tra cameras ở nhiều góc độ và đường phố,
có lẽ sẽ quay được bọn họ."
Hai mắt Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn phiếm ánh huỳnh quang, Thời Yên
biết anh đang tiến hành thao tác internet trình độ cao. Cô không dám quấy
rầy anh, thế cho nên lúc điện thoại vang lên, phản ứng đầu tiên của cô là
mau tắt máy.
May mắn ba chữ "đội trưởng Dư" bên trên ngăn cản cô.
"Đội trưởng Dư?" Lúc Thời Yên mở miệng, cảm thấy giọng mình
nghẹn lại.
"Ừ, là tôi." Giọng Dư Vĩ vẫn rất bình tĩnh, "Đã thành công bắt giữ
người mang vi-rút ra ngoài, hành động của ITS đã tan rã."
"Thật hả!" Thời Yên trực tiếp bật dậy, thiếu chút nữa muốn ôm Lục
Cảnh Nhiên xoay vòng, "Thật tốt quá!"
"Chuyện còn lại chúng ta không tiện lộ ra, cứ như vậy đi." Có vẻ như
Dư Vĩ rất bận, nói rất nhanh rồi tắt điện thoại. Thời Yên cũng không để ý,
cô buông điện thoại, ôm chặt Lục Cảnh Nhiên: "Quá tốt rồi! Mấy người đội
trưởng Dư thành công!"
Lục Cảnh Nhiên không biết tìm thấy được cái gì, mày bỗng nhiên nhíu
lại: "Hành động của ITS còn chưa tan rã."