Thời Yên chớp chớp mắt: "Không phải não bộ người Suva phát triển
hơn người Trái đất sao?"
"Nhưng đó cũng không phát triển cái lĩnh vực xảo trá này."
"Nghe có vẻ thật đáng tiếc." Thời Yên cười, hỏi anh, "Không phải anh
quên hết rồi sao? Sao còn nhớ người Trái đất?"
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, đúng vậy, vì sao anh lại nhớ cái này?
"Hình như anh từng bị người Trái đất lừa, lúc còn rất nhỏ."
Thời Yên tò mò nhìn anh: "Vậy mà có người Trái đất có thể lừa anh?
Mọi người đều nói anh sẽ trở thành người nối nghiệp nguyên soái đấy."
"Anh không nhớ."
"......" Được thôi. Thời Yên nhìn thoáng qua bả vai anh: "Vết thương
trên vai anh thế nào rồi?"
Lục Cảnh Nhiên giật cánh tay, nói với cô: "Thuốc em bôi cho anh rất
hiệu quả, hiện tại gần như khỏi hẳn."
Thời Yên nói: "Đó là thuốc chính anh nghiên cứu chế tạo."
Lục Cảnh Nhiên lại nhíu mày: "Anh nghiên cứu chế tạo?"
"Cuối kỳ trước, đạt điểm tối đa bài khoa học tương quan về thực vật,
ngày em tới nghe anh tâng bốc một tiếng đồng hồ."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Vì sao anh không tin lắm nhỉ.
Thời Yên cười với anh, đứng lên, cầm bia đi về phòng mình: "Đừng
nghĩ quá nhiều, ngày mai khai giảng rồi, vui vẻ một chút."