Cho nên anh càng nghĩ không rõ, vì sao anh phải tập kích đường số 9.
Lúc Thời Yên đi ra vừa vặn thấy Lục Cảnh Nhiên nhíu mày u buồn
nhìn vô định.
Cô lấy hai lon bia trong tủ lạnh, ném một lon về phía Lục Cảnh Nhiên:
"Anh lại nhíu mày, tuổi còn trẻ mà muốn có nếp nhăn."
Lục Cảnh Nhiên theo phản xạ nhận lon bia cô ném tới, ngước mắt
nhìn về phía cô: "Em thành niên chưa?" Văn bản hành tinh Suva rõ ràng
quy định, trẻ vị thành niên không được uống rượu bia.
Thời Yên ngửa đầu, "ừng ực" uống hai hơi, nhếch miệng cười với Lục
Cảnh Nhiên: "Em trải qua sinh nhật 18 tuổi trên phi thuyền tới hành tinh
Suva."
Lục Cảnh Nhiên bật lon bia, cũng uống một ngụm: "Hành tinh Amo là
như thế nào?"
Thời Yên nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh chưa đi qua?"
"Đi qua cũng đã quên."
"Có lý." Thời Yên nghĩ ngợi, nói, "Khá giống hành tinh Suva, có điều
em thích nơi này hơn, bởi vì anh cảnh sát nơi này rất đẹp trai."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thân là anh họ có phải anh nên giáo dục cô một chút?
"À, chỗ tụi em không có người Trái đất, nghe nói người Trái đất rất
thú vị."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tốt nhất em đừng giáo lưu với người Trái đất,
bọn họ rất xảo trá."