Thời Yên nhìn anh một lúc, hỏi: "Không phải cả cái này anh cũng
quên chứ? Anh cũng học ở đó, hơn em một khoá."
Lục Cảnh Nhiên hơi nhụt chí nói: "Tôi xác thật không nhớ."
Anh phát hiện, anh không nhớ gì về chuyện mình, nhưng thường thức
và tin tức cơ bản của thế giới này anh vẫn nhớ rõ.
Thời Yên an ủi: "Không sao, có thể là tối hôm qua anh chịu kích thích
gì đó, tạm thời mất trí nhớ, quá mấy ngày chắc là sẽ nhớ thôi."
"Hy vọng vậy."
"À, trước khai giảng anh đừng đi linh tinh, lỡ may chuyện tối hôm qua
có liên quan đến anh thì sao."
"...... Ừ." Nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Cảnh Nhiên lại nặng nề, nếu
anh thật sự tập kích đường số 9, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Xem thông báo của cảnh sát, chuyện này là một nhóm làm, anh gia nhập tổ
chức kỳ quái nào sao?
"Đừng nghĩ nữa, xem mặt anh nhăn như cái bánh bao kìa." Thời Yên
cong lưng, nhìn anh chớp chớp mắt, "Kỳ thật em muốn hỏi anh, mã công
dân của anh dùng bao nhiêu tiền mua?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Không nhớ.