Một cô bé cho anh một cái kẹo.
Lục Cảnh Nhiên đột nhiên gập album ảnh, cầm giấy gói kẹo đi ra
ngoài tìm Thời Yên. Thời Yên mới rời vườn thực nghiệm, trong nhà Lục
Cảnh Nhiên có một cái vườn thực nghiệm nhỏ, bởi vì chính anh cũng là hệ
thực vật, cho nên sẽ trồng vài thứ bên trong, sau khi Thời Yên tới cũng
trồng cả thực vật của mình trong đó.
Mới vừa vào phòng khách thì thấy Lục Cảnh Nhiên vội vàng đi tới,
nhìn vẻ mặt rất vội: "Làm sao vậy?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh nhớ ra rồi."
Thời Yên sửng sốt, ngưng mắt nhìn anh: "Anh nhớ ra cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên giơ giấy gói kẹo trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói
với cô: "Anh nhớ ra cái người Trái đất lừa anh lúc bé!"
Thời Yên: "......"
Cô ổn định một chút, mới hỏi: "Chỉ nhớ ra cái này?"
"Ừ."
"......" Đây là bị tổn thương thế nào mới có thể lưu lại ấn tượng khó
phai như thế. "Vậy anh nói nói làm sao mà bị lừa."
"Lúc ấy anh và bố mẹ tới hành tinh Kenbo dù lịch, tự lái phi thuyền
đi." Cục du lịch vũ trụ có phi thuyền du lịch chuyên dụng, có thể cung cấp
cho công dân tới hành tinh khác du lịch học tập, công dân có bằng lái phi
thuyền cộng thêm có phi thuyền có thể tự lái ra ngoài. Hiển nhiên, gia đình
Lục Cảnh Nhiên thuộc về vế sau.
"Ở hành tinh Kenbo, anh gặp một cô bé Trái đất, cô ta nói muốn nhìn
xem phi thuyền của anh, làm trao đổi, cô ta sẽ cho anh một cái kẹo Trái đất.