Lục Cảnh Nhiên liếc cô một cái: "Ngược lại trông em có vẻ rất thích
cậu ta."
Thời Yên nói: "Anh ấy trông khá đẹp trai mà." Phát hiện mày Lục
Cảnh Nhiên có xu thế nhăn chặt hơn, cô lại bổ sung: "Nhưng vẫn là anh
đẹp trai nhất."
Cảm xúc Lục Cảnh Nhiên ổn định hơn: "Em tới đây để học, đừng có
cả ngày chỉ biết ngắm trai."
"......" Oa người này cũng quá song tiêu đi, "Sao anh không biết xấu hổ
nói em, một chị Đường Na không đủ, anh còn một công chúa Cheryl đấy."
"Công chúa Cheryl?" Lông mày Lục Cảnh Nhiên giật giật, "Đó là ai?"
Thời Yên: "......"
Rất tốt, cô vui vẻ.
Về đến nhà, Thời Yên đi mày mò bài tập hè của mình, Lục Cảnh
Nhiên trở về phòng mình, tiếp tục u buồn nhìn vô định. Vốn tưởng rằng tới
trường học anh sẽ nhớ lại một ít chuyện, kết quả vẫn tốn công vô ích. Anh
nằm trên giường một lát, bỗng nhiên phát hiện trên nóc tủ quần áo hình như
đặt cái gì đó, anh ngồi dậy, khẽ bật lên, lấy thứ trên tủ quần áo xuống.
Là một cuốn album đầy bụi.
Lục Cảnh Nhiên lấy khăn giấy lau bụi bên trên, mở trang đầu tiên
trong album thì thấy bên trong kẹp một tờ giấy gói kẹo. Ánh mắt anh vừa
động, cảm thấy trong đầu có thứ gì đó chợt lóe qua.
Giơ giấy gói kẹo trước ánh mặt trời, có thể thấy màu sắc biến hoá pha
tạp, ánh sáng ánh vào mắt Lục Cảnh Nhiên, anh rốt cuộc bắt được hình ảnh
chợt loé trong đầu.