Lục Cảnh Nhiên: "Hôm nay bài tập hè của em được điểm tối đa! Giáo viên
đã ra tay xin độc quyền cho em! Nếu có công ty chăm sóc sắc đẹp tới mua
em sẽ phát tài rồi!"
"À." Lục Cảnh Nhiên phản ứng thường thường.
Thời Yên chu môi: "Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ không quên chia
hoa hồng cho anh."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, cười như không cười: "Anh phát hiện về mặt
vô sỉ, em rất giống người Trái đất."
"......" Thời Yên không phục nhìn anh, "Sao em lại vô sỉ, đây vốn dĩ
chính là anh đền cho em!"
"Ừ, vậy chúc mừng em sắp phất lên rồi, hôm nay chúng ta nấu nốt quả
cà chua kia đi."
Thời Yên: "......"
Cô cảm thấy rõ ràng anh mới vô sỉ ấy.
Về đến nhà, Lục Cảnh Nhiên quả thực đánh chủ ý lên cà chua, Thời
Yên lấy lý do cà chua còn chưa lớn hết, tạm thời giữ lại được nó: "Đây là
quả cà chua duy nhất toàn vũ trụ, anh nỡ ăn sao! Nếu chúng ta có thể nhân
giống nó, mỗi ngày cho anh uống canh cà chua, uống đến khi buồn nôn mới
thôi!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tuy rằng mỗi một gốc cây của em đều ghi chép
số liệu sinh trưởng riêng, nhưng dưới điều kiện giống nhau như đúc cũng
không nhất định có thể tạo ra một quả cà chua khác, càng đừng nói là nhân
giống. Tái tạo thực vật Trái đất không đơn giản như vậy, quả cà chua này
có thể thuận lợi trưởng thành còn nhờ một phần may mắn, cho nên chúng ta
vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt, trước khi nó hỏng ăn nó đi."