Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên từ trên tinh hạm mô phỏng xuống, vốn
dĩ định lên đưa nước cho anh, kết quả một tổ ong sinh viên nữ chạy lên,
tranh nhau đưa nước cho anh. Lục Cảnh Nhiên rất lạnh lùng, nước của ai
cũng không nhận, Thời Yên nghĩ thầm, may mắn Cheryl là công chúa nên
rụt rè, không đi lên đưa nước, nếu không thật xấu hổ.
Lục Cảnh Nhiên chen từng chút qua đám sinh viên nữ, Đàm Tuấn
Dương xem xong thi đấu, đi đến bên cạnh nói chuyện với Thời Yên, hai
mắt lại không nhìn cô: "Cô còn định kéo dài tới khi nào?"
Thời Yên hơi nắm chặt chai nước, thấp giọng nói: "Tôi chưa tìm được
đồ."
"Vậy đừng tìm, cái này không phải mục đích của chúng ta, thời gian
cho cô đã không còn nhiều lắm."
"Không cần cậu tới dạy tôi làm như thế nào, còn nữa, ở trường học
đừng tìm tôi nói chuyện."
Đàm Tuấn Dương nở nụ cười hiếm có: "Chúng ta là bạn cùng lớp, tôi
nói chuyện với cô đâu có lạ."
"Rất lạ." Thời Yên nói như chém đinh chặt sắt, "Trong lớp không có
bạn nào nói chuyện với cậu!"
Đàm Tuấn Dương: "......"
Cậu ta rời đi trước khi Lục Cảnh Nhiên đi tới, Thời Yên phát hiện, chỉ
huy một trận tinh chiến không làm anh chảy một giọt mồ hôi, thoát khỏi
đám sinh viên nữ đó lại làm trên trán anh chảy ra mồ hôi mỏng. Cô cười
nói: "Trái đất có câu ngạn ngữ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, chính là nói
tình huống của anh."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái: "Em rất thích Trái đất?"