"Em thích lẩu Trái đất, đáng tiếc không cơ hội ăn." Cô đưa nước cho
anh, "Anh muốn uống nước không?"
"Ừm." Lục Cảnh Nhiên nhận nước, ngửa đầu uống một ngụm, ánh mắt
lơ đãng đảo qua hướng Đám Tuấn Dương rời đi, "Cái người lúc nãy đứng
bên cạnh em là bạn học của em?"
"Ừ, cậu ta tên Đàm Tuấn Dương."
Lục Cảnh Nhiên gật đầu: "Anh nghe nói cậu ta là người Trái đất."
"Đúng vậy, cho nên ở trong lớp cậu ta không được hoan nghênh."
"......" Lục Cảnh Nhiên im lặng trong chớp mắt, mới hỏi, "Cậu ta tìm
em có chuyện gì?"
"Không có việc gì, chỉ là nói chuyện phiếm, chắc là thấy em là sinh
viên trao đổi nên dễ ở chung hơn các bạn khác."
Lục Cảnh Nhiên "ừ" một tiếng, không phát biểu ý kiến, loa phát thanh
trường học lại bắt đầu tuyên bố trận thi đấu tiếp theo, Lục Cảnh Nhiên lại
sắp lên sân khấu: "Anh phải đi thi đấu, cảm ơn nước của em."
Anh trả nước cho Thời Yên, đi vào khu đợi lên sân khấu, Thời Yên
không tiếp tục xem thi đấu, dù sao nhìn hai trấn đấu đầu cô đã biết, Lục
Cảnh Nhiên nói không sai, thi đấu không gay cấn, đều là anh thắng.
Cuộc thì Tiaivo oanh oanh liệt liệt tiến hành rồi một vòng, cuối cùng
dưới sự nhiệt tình của thầy trò trong trường mà hạ màn. Không có gì bất
ngờ xảy ra, đứng đầu hệ chiến đấu năm nay vẫn là Lục Cảnh Nhiên, các
học trưởng bại bởi anh tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng chỉ có
thể nhịn.
Không nhịn cũng không có biện pháp, đánh thì đánh không lại.