Lục Cảnh Nhiên nghe thấy tên của mình thấp thoáng từ trong miệng của
bọn họ.
Đi đến cạnh cửa, anh giao thư mời cho thị vệ, đi vào đại đường. Đại
đường có rất nhiều nam nữ mặc lễ phục giống anh, vừa uống rượu vừa cười
nói chuyện phiếm, Lục Cảnh Nhiên tới tham gia vũ hội hoàng gia hai lần, ở
đây cũng có không ít người nhận ra anh. Chỉ chốc lát sau đã có người tới
chào hỏi, nói anh còn trẻ đầy hứa hẹn, thanh niên kiệt xuất nhất hành tinh
Suva.
Những lời khích lên này đã sớm nghe lỗ tai kết kén, Lục Cảnh Nhiên
thong dong nhận lấy.
"Lục học trưởng, anh tới rồi." Cheryl mặc váy công chúa, từ một chỗ
khác đi tới. Ngày thường ở trong trường học mọi người đều mặc đồng
phục, vị công chúa này xen lẫn trong đó rất gần gũi, lúc này thay váy công
chúa cùng với ở trường như hai người khác nhau.
Lục Cảnh Nhiên đối mặt cô ấy, cũng không lạnh lùng như ở trường
học, mà lấy lễ tiết đối đãi với công chúa, hơi khom người: "Công chúa,
chào buổi tối."
Anh chú trọng lễ tiết như thế, ngược lại làm Cheryl hụt hẫng: "Lục
học trưởng, anh không cần gò bó vậy đâu."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cần, sao có thể thờ ơ với công chúa hoàng
thất."
Cheryl thả làn váy đang nâng lên, nhìn anh nói: "Anh không cần coi
em là công chúa, như ở trường là được."
Lục Cảnh Nhiên vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với cô ấy, không
tỏ thái độ. Cheryl lấy hai ly rượu trong tay nhân viên tạo vụ, đưa một ly cho
anh. Lục Cảnh Nhiên nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.