gật đầu với thị vệ, đi theo anh ta đi lên tầng hai đại đường.
Tầng hai là phòng nghỉ khách quý, có binh lính gác chuyên dụng, dẫn
đường tới trước một căn phòng đóng chặt cửa, thị vệ gõ cửa hai tiếng, nói
vào trong: "Nguyên soái, người mang đến."
"Mời cậu ấy tiến vào." Tiếng Simon từ bên trong truyền ra.
Binh linh gác cửa mở cửa ra, mời Lục Cảnh Nhiên đi vào, Lục Cảnh
Nhiên đi vào phòng, Simon đang đứng ở ban công, dựa vào lan can uống
rượu.
Ông là nguyên soái trẻ nhất đế quốc, nhưng kỷ lục này khả năng rất
mau sẽ bị Lục Cảnh Nhiên phá vỡ.
Simon cười vẫy tay bảo anh qua. Lục Cảnh Nhiên đi đến ban công,
Simon buông ly rượu, ý bảo anh ngồi xuống bàn tròn: "Thật xin lỗi, quấy
rầy hứng thú tham gia vũ hội của cậu."
Lục Cảnh Nhiên lắc đầu, nói: "Không có, nguyên soái tìm tôi có
chuyện gì?"
Simon cười, nói: "Vốn dĩ cậu vẫn là sinh viên, loại chuyện này không
nên bàn bạc với cậu, nhưng bởi vì cậu ưu tú hơn rất nhiều quân nhân đế
quốc, cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này vẫn là tìm cậu
thích hợp nhất."
"Xin nguyên soái nói thẳng."
Simon hạ mắt, trầm mặc một lát, mới nói: "Hành tinh của chúng ta đã
cận kề nguy hiểm."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"