Anh nhìn lon bia trong tay mím môi, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Lúc Thời Yên nghe thấy tiếng mở cửa thì mở bừng mắt. Đêm nay
nhân lúc Lục Cảnh Nhiên không có nhà, cô lại lục lọi trong nhà một lần,
vẫn không tìm được thứ mình muốn, chẳng lẽ nơi này có mật thất ư? Cô
cho rằng thói quen dùng mật thất giấu đồ chỉ có người Trái đất mới có.
Nhưng nếu thực sự có mật thất, e là chính Lục Cảnh Nhiên lúc này
cũng không nhớ được, mà chờ anh nhớ lại tất cả cô liền xong đời.
Thời Yên trong lòng có chuyện, không ngủ được, cô nhìn thoáng qua
đồng hồ đặt ở đầu giường, đã hơn mười hai giờ.
Muộn như vậy sao? Xem ra tham gia vũ hội này thật sự vui vẻ, ngày
mai anh và công chúa Cheryl có thể lên đầu đề không?
Còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bị người gõ vang, tiếng Lục
Cảnh Nhiên từ ngoài cửa truyền đến, nghe có vẻ rất mỏi mệt: "Em ngủ rồi
sao?"
Thời Yên nói: "Ngủ rồi."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Cửa phòng Thời Yên không khóa, anh đẩy cửa ra, cũng không bật đèn,
cứ như vậy ở trong bóng đêm nhìn người trên giường. Thời Yên dùng chăn
bao lấy chính mình, trừng lớn đôi mắt: "Anh làm cái gì, lưu manh!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh nhớ, anh xác thật có một cô em họ tên Mỹ
Lệ, nhưng hình như không phải giống em."