CÙNG NAM CHÍNH NGỌT VĂN
YÊU ĐƯƠNG
Bản Lật Tử
Chương 147: Học Trưởng U Buồn (9)
Lời Lục Cảnh Nhiên làm Thời Yên hơi sửng sốt, cô nhìn anh một lúc
lâu, tựa đang nghiền ngẫm tâm tư của anh.
"Trong ấn tượng của anh, em như thế nào?" Thời Yên ném lại "quả
bóng".
Lục Cảnh Nhiên nói: "Béo hơn em một chút, trên mặt có một ít tàn
nhang."
"Ồ, em gầy rồi, tàn nhang cũng trị hết."
Lục Cảnh Nhiên im lặng một hồi, hạ mắt cười nhẹ một tiếng: "Vậy thì
tốt."
Nói xong anh lập tức xoay người rời phòng Thời Yên, bốn phía khôi
phục yên lặng, chỉ có trong không khí thoang thoảng mùi rượu chứng minh
vừa rồi Lục Cảnh Nhiên xác thật đã tới.
Thời Yên nhìn trần nhà đỉnh đầu, nhíu mày. Lục Cảnh Nhiên sắp khôi
phục trí nhớ rồi, số ngày cô có thể lừa dối không còn mấy.
Thứ hai, hai người vẫn tới trường như bình thường, chuyện đêm đó,
hai người đều ăn ý không nhắc lại, nhưng Thời Yên biết, có thứ gì đó
không giống. Hôm nay đến trường học khá sớm, trong phòng học chỉ có hai