Lượng điện chú Chu dùng trên người Thời Yên đã dày công tính toán,
Thời Yên ngất xỉu hai mươi phút thì tự tỉnh lại. Vị trí của cô đã thay đổi,
nơi này hình như là một cabin, nhưng nhìn qua hơi cũ, cô ngồi dưới đất,
phía sau không có ghế dựa, chẳng qua tay chân vẫn bị trói.
Phía trước có một camera đối diện mình, Thời Yên nhìn qua, ánh đèn
bên cạnh ống kính chợt lóe, xuất hiện một hình ảnh.
Thời Yên cau mày nhìn, cảnh tượng bên trên biến thành khu phía Tây,
một giọng nói từ ngoài ống kính truyền tới, nghe giống tiếng chú Chu:
"Cậu đã thấy người, để tiền lại, người cậu mang đi."
Một trận tiếng bước chân qua đi, Lục Cảnh Nhiên xuất hiện ở ống
kính, Thời Yên thấy anh, theo bản năng gọi anh một tiếng: "Lục Cảnh
Nhiên!"
Lục Cảnh Nhiên xuyên qua ống kính nhìn cô, giọng nói nghe không
khác thường ngày: "Hình ảnh anh gửi em, em thấy không?"
"......" Thời Yên im lặng trong chớp mắt, mới nói, "Hình ảnh gì? Đầu
cuối của em đã sớm bị bọn họ thu rồi!"
Mắt Lục Cảnh Nhiên máy máy, nói: "A, giống như lúc ấy em tháo đầu
cuối của anh ư?"
Thời Yên: "......"
Anh quả nhiên nhớ lại tất cả.
"Tối ngày đó tập kích đường số 9, căn bản không phải anh, mà là em,
đúng không?"
Thời Yên mím môi, nói: "Là đồng bọn của em, bọn họ phụ trách dụ
cảnh sát, để cho em thêm nhiều thời gian hơn."