Sau khi nhóm người trẻ tuổi bị giải đi, biệt thự lớn của Lục Cảnh
Nhiên lại khôi phục an bình, anh phân phó quản gia và Kiều Vũ xử lý giải
quyết tốt hậu quả, tự mình kéo Thời Yên lên tầng. Thời Yên còn đang đắm
chìm trong lúc mình đại triển thần uy vừa rồi, hưng phấn vô cùng, Lục
Cảnh Nhiên nhìn cô, cảm thấy cần phải phổ cập cho cô thông tin về ma cà
rồng nhiều hơn: "Kẻ phản loạn phát triển cho tới hôm nay, đã là một tổ
chức rất khổng lồ, bọn Kastner chẳng qua là một ít quân cờ bị bọn họ mê
hoặc tham gia."
Thời Yên gật gật đầu, nói: "Em hiểu, tựa như tổ chức ám sát Hoàng
Thượng, vĩnh viễn sẽ không tan rã."
...... Được thôi, cái này là anh trước kia tự mình làm so sánh, anh
nhận: "Mặt khác, trên thế giới này còn có một loại người, gọi là thợ săn ma
cà rồng, bọn họ lấy săn giết ma cà rồng làm nhiệm vụ của mình, cũng đã
trải qua thời gian đấu tranh rất lâu với bọn anh."
Thợ săn ma cà rồng cũng không phải từ ngữ xa lạ với Thời Yên, lúc
trước vì công lược Lục Cảnh Nhiên, cô đã học không ít bài học.
Lục Cảnh Nhiên ôm eo cô, hôn một cái lên môi cô: "Cho nên, thế giới
này rất nguy hiểm, về sau em đều phải bên cạnh anh, không được chạy
loạn."
Thời Yên cố ý nói: "Nhưng hiện tại em có siêu năng lực rồi."
"Vậy cũng không được." Cánh tay Lục Cảnh Nhiên ôm cô không nỡ
buông ra, qua hơn nửa ngày mới nói, "Lăn lộn cả đêm, nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng." Thời Yên giữ chặt Lục Cảnh Nhiên chuẩn bị rời đi, đơn thuần
nhìn anh, "Cùng nhau ngủ đi."
"......"