Lục Cảnh Nhiên cuối cùng vẫn không chịu được dụ hoặc, nằm xuống
cạnh Thời Yên, Thời Yên nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, thường
thường sẽ ngây ngô cười ra tiếng. Lục Cảnh Nhiên rõ ràng cảm thấy hành
động này rất ấu trĩ, khóe miệng lại không nhịn được cũng cong lên theo.
Thời Yên bắt lấy tay anh, cười khanh khách hỏi anh: "Anh có cảm
thấy em xinh hơn không?"
Lục Cảnh Nhiên buồn cười một tiếng, ngực hơi hơi chấn động: "Huyết
thống của anh ưu tú như vậy, sau khi được anh sơ ủng trở nên xinh hơn là
bình thường."
"Ôi, thật tự phụ." Thời Yên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại
vui rạo rực. Lục Cảnh Nhiên cười, nhẹ nhàng vỗ về tóc cô. Hiện cô mới
vừa trở thành huyết tộc, cảm nhận được đều là ưu điểm của huyết tộc, chờ
về sau sống lâu hơn, cô có thể bắt đầu trách anh không?
"Anh làm sao vậy?" Thời Yên thấy thần sắc của anh hơi lạ, liền mở
miệng hỏi. Lục Cảnh Nhiên lắc đầu, không nhịn được tiến lên, lại hôn cô:
"Ngủ đi."
"Vâng......" Anh hôn rất mềm nhẹ, trái tim Thời Yên cũng trở nên
mềm nhũn. Khóe miệng cô mang theo nụ cười nhẹ, nhắm hai mắt lại, tay
vẫn còn nắm chặt lấy Lục Cảnh Nhiên, một chút cũng không buông ra.
Lần đầu tiên cùng chung chăn gối, hai người đều ngủ rất ngon, thế cho
nên ngày hôm sau...... cả hai quên khuấy phải đi công ty.
Đây còn là lần đầu tiên kể từ khi Hưng Ức thành lập tới nay, Lục Cảnh
Nhiên nghỉ làm, Kiều Vũ nhận được cuộc gọi "Hủy bỏ hội nghị" của anh
xong, không khống chế được mà suy đoán tối qua hai người họ làm cái gì.
"Xin lỗi các vị, hôm nay tổng giám đốc có việc đột xuất, hội nghị buổi
sáng hủy bỏ." Kiều Vũ đứng ở phòng họp, mặt mỉm cười mà thông báo cho