"Không có, chỉ rất kinh ngạc anh biết nói mấy lời này."
Lục Cảnh Nhiên tới gần cô, cố ý hạ thấp giọng nói: "Vậy hôm nay em
dọn đến phòng tôi, như thế nào?"
"......" Thì ra kịch bản ở chỗ này. Cô khống chế nội tâm vui sướng, đẩy
Lục Cảnh Nhiên ra, bò dậy: "Chẳng nói với anh nữa."
Cô đi đến bên cửa sổ, thói quen định kéo rèm.
"Đừng!" Lục Cảnh Nhiên đột nhiên ôm lấy cô, mang theo cô lui đến
cạnh cửa phòng. Tim anh đạp nhanh, trong ánh mắt cũng còn kinh hoảng
chưa tan đi, Thời Yên ngây ngốc chớp mắt, vỗ lưng trấn an: "Không sao,
không sao."
Lục Cảnh Nhiên kịch liệt thở hổn hển mấy hơi, chế trụ vai cô, nhìn
thẳng cô nói: "Tối hôm qua còn có một chuyện quan trọng nhất, anh quên
nói với em, ánh mặt trời là trí mạng của ma cà rồng, anh không xác định
em có giống anh, cũng không sợ ánh sáng hay không."
Lời này khiến tâm trạng Thời Yên hạ xuống một ít, thực nghiệm của
James còn có khả năng thành công, nhưng nếu cô sợ ánh sáng, vậy hết
thuốc chữa.
Cô nhìn thoáng qua bức rèm dày nặng bên cửa sổ, ánh mặt trời bị cách
trở ở bên ngoài, như phân chia ranh giới rõ ràng hai thế giới. Thời Yên
ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Chúng ta thử xem đi."
"Không được." Đôi tay Lục Cảnh Nhiên theo bản năng giữ chặt cô
hơn.
Thời Yên nói: "Không thử xem, sao biết em có sợ hay không hả? Em
chỉ thử một ngón tay thôi nhé? Bằng không tóc cũng được mà."