biến hóa. Ngón tay Thời Yên dừng dưới ánh mặt trời một giây, sau đó bị
Lục Cảnh Nhiên nắm chặt kéo nhanh vào trong lòng bàn tay.
"Đủ rồi." Anh kéo cô đến chỗ ánh mặt trời không chiếu đến, buông tay
cẩn thận kiểm tra ngón tay cô, "Có cảm giác gì không?"
"Ừm...... Ấm áp dễ chịu." Cô nở nụ cười với anh, "Hiện em cảm thấy
huyết thống của anh rất ưu tú!"
Lục Cảnh Nhiên cũng cong khóe miệng theo cô, nhìn cô nói: "Sự ưu
tú của anh không chỉ như vậy, em muốn thử xem không?"
"......" Xe của tổng giám đốc nói lao là lao.
"Quấy rầy một chút." Quản gia đứng ở ngoài cửa, gõ cửa, "Tiên sinh,
hai người cần dùng cơm trưa không?"
Lục Cảnh Nhiên vừa định nói không cần, Thời Yên liền đáp: "Có."
Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía cô, hỏi: "Em đói bụng?" Như thể sợ
Thời Yên hiểu lầm, anh còn giải thích một phen: "Quản gia nói cơm trưa,
cũng không phải là đồ ăn nhân loại, mà là máu động vật ngày thường anh
uống."
Thời Yên nói: "Em biết mà, dù sao em cũng phải thích ứng trước
chứ."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, mấp máy khóe miệng: "Em không cần uống
mấy cái đó, máu tôi có thể cho em."
Thời Yên thò lại gần, ôm lấy eo anh: "Không cần, em không thể mãi
uống máu anh, em và anh ăn thứ giống nhau là được."
Lục Cảnh Nhiên giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Có là
máu động vật ngon, cũng không mỹ vị bằng máu nhân loại hay huyết tộc