khác." Càng không thể đánh đồng với máu anh. Tuy Thời Yên trở thành
huyết tộc, nhưng chỉ uống qua máu anh, bọn họ từ trước đến nay kén ăn, là
anh biến cô thành như vậy, anh nguyện ý dùng máu mình cho cô uống.
Hơn nữa, anh cũng không hy vọng cô uống máu người khác.
Thời Yên nói: "Chỉ cần anh uống, máu động vật cũng mỹ vị như thế."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Nhà ăn, trước mặt từng người Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên bày một
ly máy động vật. Thời Yên cầm lấy cái ly ngửi thử, hương vị máu không hề
tràn ngập mùi tanh như trước kia, ngược lại có vị thơm ngọt thoang thoảng.
Cô nhẹ nhàng nếm một hớp, các phương diện vị với mùi, so với máu Lục
Cảnh Nhiên kém rất nhiều, nhưng vẫn có thể vào miệng.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô không bài xích uống vào, thoáng yên tâm:
"Trước kia có một truyền thuyết, nói nếu huyết tộc mãi uống máu động vật
thì sẽ có được tính chất đặc biệt của động vật."
Thời Yên chớp chớp mắt, đầy mặt chờ mong nhìn anh: "Vậy nếu anh
uống máu mèo, sẽ mọc tai mèo sao?"
"......" Nếu thật sự có thể, anh trái lại muốn nhìn cô mọc tai mèo.
Kiều Vũ từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người hài hòa dùng cơm, khụ
một tiếng nói: "Tổng giám đốc, tìm được Cecilia."
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lục Cảnh Nhiên lạnh xuống, anh dùng
khăn giấy lau khóe miệng, đứng lên nói với Thời Yên: "Anh đi ra ngoài
một chút, lập tức quay lại."
Thời Yên theo anh đứng lên, gọi anh lại: "Chờ một chút."