Thời Yên nở nụ cười: "Cảm giác thân thể không thể nhúc nhích thế
nào? Đừng nóng vội, từ từ hưởng thụ." Cô dùng con dao khẽ khứa trên cổ
tay cô ta, liền xuất hiện một miệng vết thương, đại khái là bởi vì da Cecilia
vốn quá trắng, miệng vết thương này có vẻ cực kỳ dữ tợn. Máu cô ta chảy
ra từ miệng vết thương, miệng vết thương cũng không có xu thế khép lại.
Năng lực tự lành của huyết tộc vốn chính là tùy người mà khác nhau,
loại năng lực cường đại sau khi bị thương lập tức có thể khôi phục như Lục
Cảnh Nhiên rất ít. Hơn nữa dao phẫu thuật James đặc chế, máu này, đủ
Cecilia chảy một hồi lâu.
Thấy máu mình không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, biểu tình của
Cecilia cũng càng ngày càng hoảng sợ: "Không, các người không thể làm
vậy với tôi! Trả máu lại cho tôi, tôi không cần biến thành thây khô nhăn
dúm dó!"
So với tử vong, đối với cô ta mà nói biến thành thây khô xấu xí, mới
càng thêm đáng sợ.
"Tôi mới cắt một bàn tay của cô, cô không đến mức kích động như
vậy chứ." Thời Yên bị tiếng hô điên loạn của cô ta dọa giật mình, một cái
tay khác cũng lười cắt nữa. Lục Cảnh Nhiên ở một bên lạnh lùng nhìn cô
ta, phân phó Kiều Vũ bên cạnh: "Chờ sau khi miệng vết thương của cô ta
khép lại, đưa cô ta đến phòng thí nghiệm của James, anh ta sẽ thích."
"Vâng, tổng giám đốc."
"Còn túi xách của em nữa, cô ta lừa một thùng túi xách của em!" Thời
Yên vô cùng đau đớn, cô không quên mấy cái túi hàng hiệu của cô.
Lục Cảnh Nhiên nói với cô: "Yên tâm, anh sẽ phái người tới nhà cô ta,
đồ vật đáng giá mang hết cho em."
Thời Yên: "......"