Oa, không biết xấu hổ như vậy sao.
Cô thích.
Rời phòng thẩm vấn của mật đảng, thể xác và tinh thần của Thời Yên
đều thoải mái. Buổi tối, Lục Cảnh Nhiên thật sự tìm lại mấy cái túi cho cô,
không thiếu một cái. Ngoài túi xách, Lục Cảnh Nhiên trả lại cho cô một
tấm thẻ, nói thu hoạch hôm nay đều ở bên trong, mật mã là 520520.
"Phụt." Thời Yên nghe được cười ra tiếng, "Lục tổng anh còn hiểu
mấy cái này sao?"
Lục Cảnh Nhiên kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng ngửi ngửi mái tóc cô
vừa mới gội: "Hiểu biết của anh vượt qua tưởng tượng của em."
Thời Yên còn chưa nói gì, liền cảm giác bàn tay anh luồn vào trong
quần áo của mình, rõ ràng phải là hô hấp lạnh lẽo, khi thổi lên sườn cổ cô
lại làm cô cảm thấy một trận nóng cháy.
Mãi đến sau đó cô bị đè lên giường lớn, cô mới nhớ tới đảo khách
thành chủ, cũng sờ soạng trên người Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên quả
thực chính là bảo tàng, không chỉ có máu uống ngon, thân thể cũng sờ rất
sướng, đừng nhìn làn da anh trắng hơn người bình thường, phía dưới đều là
cơ bắp chứa đầy lực lượng. Đương nhiên, khiến Thời Yên yêu thích không
buông tay không rời được mắt phải kể cơ bụng hoàn mỹ trên người anh.
"Không phải ma cà rồng đều là mỹ nam chỉ được cái vỏ thôi sao? Sao
dáng người anh tốt như vậy!"
Lục Cảnh Nhiên rướn người về phía trước, dán trên cánh môi cô nói:
"Vừa lòng không?"
"Ưm......" Thời Yên nói không ra lời, Lục Cảnh Nhiên cong môi, động
tình hôn cô. Thời Yên nhớ rõ Lục Cảnh Nhiên đã từng nói với cô, vào thời