Thời Yên đi đến trước hoa hồng, phát hiện chính giữa trái tim hoa
hồng, đặt một cái...... nhẫn kim cương sáng lấp lánh! Cái nhẫn này có thiết
kế rất độc đáo, là thiết kế sư phí rất nhiều tâm huyết nghĩ ra được, nhưng
Thời Yên hiện tại chỉ có thể thấy viên kim cương siêu lớn trên nó.
Thật sự siêu lớn!
Lục Cảnh Nhiên dựa theo kịch bản, ở ngay lúc này đi ra ngoài, từ trên
hoa hồng lấy được nhẫn, quỳ một gối xuống đất: "Thời Yên nữ sĩ, em bằng
lòng gả cho anh không?"
Tuy rằng đã sớm đoán được đây là Lục Cảnh Nhiên chuẩn bị cầu hôn
cô, nhưng lúc anh thật sự cầm nhẫn quỳ một gối xuống đất, trong lòng Thời
Yên vẫn bị xúc động. Ban đầu tiếp cận Lục Cảnh Nhiên, anh cao cao tại
thượng, hiện tại anh lại buông tất cả kiêu ngạo và rụt rè của mình, thành
kính quỳ gối trước mặt, thỉnh cầu mình gả cho anh.
Cô ổn định tâm thần, học như phu nhân che miệng cười hai tiếng:
"Thời Yên nữ sĩ gì chứ, là phu nhân thân vương." Cô nói rồi vươn tay trái
mình ra, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Mau, đeo nhẫn kim cương cho em."
"......" Lục Cảnh Nhiên cười nhẹ một tiếng, đeo nhẫn lên ngón áp út
của cô.
Lớn nhỏ vừa vặn, như phù hợp với hai người bọn họ.
Lục Cảnh Nhiên nắm tay cô đứng lên, không trung như đã hẹn ước với
anh, vào ngay lúc này bắn pháo hoa rực rỡ.
"Oa, anh còn chuẩn bị pháo hoa?" Thời Yên ngẩng đầu lên, nhìn bầu
trời từng đóa pháo hoa, "Thật là tất cả chiêu thức quê mùa đều bị anh dùng
hết rồi!"