Nhiếp ảnh gia lão Vương làm nghề này đã hai mươi năm, trong hai
mươi năm hành nghề của ông, trước nay chưa gặp qua cặp vợ chồng nào
muốn nửa đêm chụp ảnh cưới trong núi sâu. Đơn hàng lần này, thấy thế nào
cũng quỷ dị, ngay từ đầu ông cự tuyệt, sau đó Kiều Vũ cho ông một tờ chi
phiếu.
Ngày hoàng đạo, lão Vương mang theo đoàn đội của ông, đúng giờ đi
tới núi sâu, chuẩn bị chụp ảnh cho cặp đôi đầu óc có bệnh này. Thời Yên và
Lục Cảnh Nhiên đã trang điểm thay quần áo, ngồi trên dây đu hoa viên biệt
thự nói chuyện. Ánh mắt đầu tiên của lão Vương thấy bọn họ thì cảm thấy
hết thảy đều có thể lý giải, người mà dinh dưỡng đều chuyển hết lên mặt,
đầu óc tương đối dễ dàng có vấn đề.
Chửi mắng thì chửi mắng, nhưng lão Vương làm việc rất chuyên
nghiệp. Hơn nữa người mẫu Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên rất ăn ảnh, hơn
nửa đêm lão Vương chụp rất nhiệt huyết sôi trào.
Chụp ảnh ban đêm, vấn đề lớn nhất chính là ánh đèn, nhưng mấy cái
này ở trong mắt lão Vương đều không phải vấn đề, hơn nữa bây giờ còn có
máy tính hậu kỳ cường đại. Khi xuất ảnh, hiệu quả tốt không tưởng được,
ảnh cưới ban đêm lộ ra cảm giác đẹp huyền bí. Lão Vương chấm tổ chụp
ảnh lần này 100 điểm.
Thời Yên cũng rất hài lòng với tổ chụp ảnh này, cô chọn mấy tấm
mình tình nhất, đến lúc đó treo ở hiện trường hôn lễ.
Hôn lễ chuẩn bị đâu vào đấy tiến hành, nhạc đệm nhỏ duy nhất là, ý
tưởng Lục Cảnh Nhiên tự mình làm bánh cưới, khi đầu bếp làm điểm tâm
thấy ảnh anh thiết kế, tuyên bố phá sản.
Anh hoàn toàn không biết gì cả về mỹ thực.
Không làm được bánh cưới, làm một ít đồ ngọt thì có thể, buổi tối
trước hôn lễ một ngày, Lục Cảnh Nhiên còn ở trong phòng bếp mân mê