Không bao lâu, Thời Yên mang thai, sinh ra hai tiểu bảo bảo xinh đẹp
đáng yêu. Hai tiểu bảo bảo kế thừa toàn bộ ưu điểm của bố mẹ, không chỉ
có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, còn không hề sợ ánh mặt trời. Hai người bạn
nhỏ cũng lớn nhanh hơn nhân loại, sau khi bọn chúng biết nói chuyện thì
mỗi ngày đều phải tìm đối phương cãi nhau.
Anh trai: "Em uống máu sói mà lớn đúng không, cho nên mới thành
tiểu bạch nhãn lang!"
Em gái: "Vậy anh cũng uống máu lợn lớn lên, cho nên mới thành óc
heo."
Thời Yên: "......"
Nhớ trước đây cô nói Lục tổng có tai mèo là thiện lượng cỡ nào!
Chờ sau khi hai đứa nhỏ thành niên, Lục Cảnh Nhiên giao công ty và
chuyện mật đảng cho chúng, còn bản thân dẫn theo Thời Yên đi xem phồn
hoa khắp nơi. Anh sống nhiều năm như vậy, tất cả cảnh đẹp trên thế giới
này anh đều ngắm rất nhiều lần, nhưng giờ phút này lại ngắm cùng Thời
Yên, lại cảm thấy đẹp xưa nay chưa từng có.
Sau khi ngắm phồn hoa khắp thế gian, cũng có chút ủ rũ, lúc này Lục
Cảnh Nhiên nói với Thời Yên, huyết tộc còn có một kỹ năng tên là ngủ
đông -- nhưng kỹ năng này chỉ có trưởng lão tôn quý và thân vương có thể
sử dụng, dù sao ngủ say mấy trăm năm không làm việc, không phải đãi ngộ
huyết tộc bình thường có thể hưởng thụ.
Chỗ tốt của ngủ đông không chỉ là như vậy, nó còn có thể khiến huyết
tộc trong quá trình ngủ say trở nên càng ngày càng cường đại.
"Cách một thời gian anh lại ngủ đông ba năm trăm năm." Lục Cảnh
Nhiên nói.