bánh cưới xếp tầng. Quản gia nhìn anh một mình ở bên trong bận việc, đi
đến giúp anh.
"Không cần." Lục Cảnh Nhiên cự tuyệt ý tốt của ông, "Sắp xong rồi,
tự tôi là được."
Quản gia cung kính khom người với anh, lui sang một bên. Lục Cảnh
Nhiên chỉ mặc một cái áo sơmi, cổ tay áo vén lên khuỷu tay, trên mặt vải
cao cấp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút vết bẩn. Quản gia nhìn anh,
bỗng nhiên rất có cảm xúc: "Tiên sinh, từ sau khi Thời tiểu thư xuất hiện,
ngài thay đổi rất nhiều."
Động tác trên tay Lục Cảnh Nhiên dừng một chút, nghiêng đầu cười
với ông: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, có điều tôi thích mình hiện tại."
Quản gia nở một núi cười vui mừng, rời khỏi phòng bếp.
Hôn lễ Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên cử hành náo nhiệt cực điểm, tới
rất nhiều huyết tộc địa vị và người thân phận tôn quý, hiện trường còn che
kín hoa hồng xinh đẹp, tất cả đều là ngắt từ lâu đài của Lục Cảnh Nhiên.
Chẳng qua vì để tất cả mọi người đều có thể nhấm nháp được các loại
mỹ vị trong hôn lễ, mà không phải một người ôm một ly máu uống, lối vào
hội trường thuốc được phát cho khách tham dự một cách có trật tự, khung
cảnh rất mê người.
Mặc kệ nói như thế nào, đây là một buổi hôn lễ long trọng, đây là một
buổi hôn lễ thắng lợi! Mãi đến rất nhiều năm sau, còn bị huyết tộc nói
chuyện say sưa. Sau hôn lễ, kiến trúc sư Lục Cảnh Nhiên tìm trước đó cũng
từ nước ngoài trở lại. Bởi vì biệt thự phải sửa chữa, anh vừa lúc mang theo
Thời Yên nhàn rỗi có thời gian nghỉ kết hôn, hưởng tuần trăng mật tại đất
cả các nơi anh có bất động sản trên thế giới.