"Ba năm trăm năm?" Thời Yên nhìn anh, ánh mắt trở nên càng ngày
càng hài hước, "Cho nên trước đó anh nói với em, anh tám chín trăm tuổi,
là gạt em đúng không?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh trầm mặc một lát, cố gắng trấn định nói: "Cái này không quan
trọng."
"Không quan trọng anh còn gạt em làm gì?"
"......" Logic này hình như không thể phản bác, Lục Cảnh Nhiên khụ
một tiếng, lảng sang chuyện khác, "Mỗi lần ngủ say tỉnh lại, thế giới sẽ
thay đổi khác, mà chúng ta cũng cần sử dụng thân phận mới, một lần nữa
dung nhập xã hội loài người."
Thời Yên nghĩ đến mấy bức tranh sơn dầu trong tầng ngầm của Lục
Cảnh Nhiên, gật đầu.
"Phiền thoái duy nhất chính là, mỗi lần đổi thân phận, đều phải đặt
một cái tên cho mình." Đặt tên với Lục Cảnh Nhiên mà nói, thật sự rất
phiền.
Thời Yên cười nói: "Cái này có gì khó, lần sau anh tên là Louis Cẩu
Đản XIII."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Có thể đặt tên Thời Mỹ Lệ cho mình, nghĩ đến trong đầu cũng chỉ có
loại tên này.
Anh không đánh giá với cách lấy tên của Thời Yên, dù sao anh tuyệt
đối không có khả năng dùng là được. Anh bảo quản gia giúp anh chuẩn bị