Tóm lại đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, chẳng sợ lạnh như băng, cũng không
ngăn được nhiệt tình của mọi người đối với anh.
Chỉ có Thời Yên biết, sau lưng anh căn bản là là tiểu yêu tinh dính
người, còn thích viết thư tình buồn nôn cho cô!
Nghĩ đến đây, Thời Yên đi đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra,
nhìn tràn đầy một ngăn kéo thư tình bên trong. Mấy thư tình này có cái là
Lục Cảnh Nhiên dùng chuyển phát nhanh gửi cho cô, có cái là ngày hôm
sau tỉnh lại, đặt ở đầu giường cô. Cô cầm lấy mấy bức bên trên cùng, mở ra
nhìn xem.
"Vợ à, ăn cơm chưa? Khoảng thời gian chồng không ở nhà, em phải
chăm sóc tốt bản thân, ăn cơm đúng giờ. Còn nhớ lúc trước phóng viên lúc
phỏng vấn hỏi anh, thích ăn mì gì nhất? Lúc ấy anh nói anh không thích ăn
mì, nhưng lòng anh nghĩ chính là, mì anh thích ăn nhất, đương nhiên là mì
vợ nấu. Mì vợ nấu ngon nhất trên đời. Đương nhiên, ngon hơn mì vợ nấu,
là chính vợ rồi. Ăn một vạn lần cũng không ngán."
"Hôm nay nghe hai diễn viên nhỏ ở đoàn phim nói chuyện phiếm, cô
gái chỉ vào đạo cụ búp bê Barbie nói với chàng trai bên cạnh, đứa bé này
chính là mình, đợi lát nữa thay bộ váy xinh đẹp nhất cho nó đi tham gia vũ
hội, lại chỉ đạo cụ xe đồ chơi bên cạnh, cậu lái chiếc xe đua cực ngầu này
tới đón mình, được không hả? Người bạn nhỏ thật đáng yêu, anh cũng
muốn thay bộ váy xinh đẹp nhất cho vợ, lái chiếc xe ngầu nhất đón em
tham gia vũ hội. Nhớ em, muốn hôn em."
"Phóng viên lại viết loạn tin tức của anh, rõ ràng người anh thích nhất
là em, bọn họ lại luôn nói anh thích người khác. Rất tức giận. Vợ à, em có
thế hôn anh được không. :("
Thời Yên: "......"