Cô khụ một tiếng, thành kính đặt thẻ vào chỗ cũ.
Sau khi khoá kỹ ngăn kéo, Thời Yên ăn cơm trưa xong thì ra ngoài đi
làm.
Làm nhị tiểu thư Thời gia, Thời Yên tự nhiên cũng phải tiếp nhận giáo
dục tốt đẹp, sau khi tốt nghiệp cao trung cô được đưa ra nước ngoài, học tài
chính mà mình chẳng có chút hứng thú. Sau đó cô gả cho Lục Cảnh Nhiên,
còn thành người vô hình "ra nước ngoài đào tạo sâu" trong miệng người
nhà, cô không dám tới công ty tài chính làm việc, sợ sẽ không cẩn thận gặp
được người quen, khiến lời nói dối bị chọc thủng.
Cũng may trải qua ra nước ngoài du học, khiến cô cũng có ưu thế khi
nhận lời mời công việc về ngôn ngữ. Hiện cô đang làm giáo viên ở một
trung tâm đào tạo tiếng Anh tư nhân, còn rất được các bạn học hoan
nghênh.
Thời Yên cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao năng lực nghề
nghiệp của cô mạnh, người lại đẹp như vậy.
Học sinh cô dạy, không chỉ có bạn nhỏ, cũng có người thành niên, ở
trong trí nhớ của cô, có vài nam học sinh bày tỏ với cô. Lục Cảnh Nhiên
không biết từ đâu nghe nói, còn ăn không ít dấm, Thời Yên cười cười nói
với anh, so với người thích cô, cô gái thích anh còn có mấy chục triệu,
muốn ghen, cũng nên cô ghen mới đúng.
Lục Cảnh Nhiên cho rằng cô đáng trộm đổi khái niệm, fans với nam
học sinh trong đời thực sao có thể giống nhau?
Nhưng anh cũng không thể bởi vì như vậy mà bắt cô bỏ việc, cho nên
có nhiều dấm, cũng chỉ có thể tự mình yên lặng nuốt.
Hôm nay lên lớp xong, Thời Yên bị sếp gọi tới văn phòng, trước đó
lúc họp, Thời Yên uyển chuyển đề cập, hiện giờ giá hàng hoá tăng cao,