nhưng học phí giờ dạy hai năm tới của họ lại không tăng, hôm nay sếp gọi
cô, phỏng chừng là muốn tính sổ với cô.
Cô đoán không sai, sếp thật đúng là muốn nói với cô chuyện này, đầu
tiên anh ta nói với cô hiện tại kinh doanh lớp đào tạo có bao nhiêu cỡ nào
không dễ dàng, lại nói bọn họ chi tiêu ở chỗ khác bỏ ra bao nhiêu, tài chính
cũng rất khó khăn. Cuối cùng phê phán mà đưa ra vấn đề: "Lại nói, cô đi
làm chẳng lẽ chính là vì tiền sao?"
Thời Yên vô tội mà nhìn anh ta: "Vậy chẳng lẽ là vì hứng thú ư?"
Sếp: "......"
"Cái này, Tiểu Thời, làm người không thể chỉ nhìn tiền, còn phải nhìn
về phía trước! Chúng ta có ước mơ."
Thời Yên nói: "Ước mơ của tôi chính là kiếm tiền, điều này không
xung đột."
Sếp: "......"
Thời Yên lấy tờ đơn từ chức từ trong túi xách, đặt trên bàn làm việc
của sếp: "Kỳ thật hôm nay tôi tới, là muốn từ chức với anh."
Sếp nhìn đơn từ chức trên bàn, ngốc chớp mắt một cái: "Cô nói người
trẻ tuổi các cô, sao lại xúc động như vậy chứ? Chuyện tiền lương, chúng ta
có thể từ từ nói chuyện, không nên hơi một tí lại đòi từ chức."
Thời Yên là người ưu tú nhất trong nhóm giáo viên đào tạo, kỳ thật
ông chủ cũng không nỡ để cô đi.
Thời Yên nói: "Không phải vấn đề tiền lương, là nguyên nhân có
khác. Bởi vì là tôi đột nhiên từ chức, anh muốn trừ tiền lương tháng này
của tôi, tôi cũng không có câu oán hận."