năng mãi ở 'nước ngoài đào tạo sâu', sau đợt này, ợ, mang theo Lục Cảnh
Nhiên tới gặp bọn họ, nói mấy lời tốt đẹp, hẳn là có thể về nhà."
Thời Yên mỉm cười, nói với cô ấy: "Giờ em đang ở nhà."
Thời Xảo sửng sốt một chút, tầm mắt có chút mông lung mà nhìn về
phía ảnh cưới treo trên tường, trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Cô ấy
cười một tiếng, uống ly rượu: "Nói rất đúng."
Tuy Thời Xảo tung hoành thương trường, nhưng tửu lượng của cô ấy
không tốt như Thời Yên, Thời Yên nhìn Thời Xảo say khướt, chỉ có thể
giúp cô ấy gọi taxi. Đưa Thời Xảo an toàn lên xe, cô mới chạy lên nhà. Mới
vừa mở cửa thì nghe thấy điện thoại của mình kêu không ngừng.
Tiếng chuông này là tiếng chuông dùng riêng cho Lục Cảnh Nhiên,
Thời Yên vội vàng chạy qua, nhận điện thoại. Vào lúc điện thoại được kết
nối, Lục Cảnh Nhiên không nhịn được hỏi: "Vợ à, em đi đâu thế? Sao lâu
vậy mới nghe điện thoại?"
Thời Yên nói: "Tối nay chị tới nhà, em vừa mới đưa chị ấy xuống
dưới, quên cầm điện thoại."
"À." Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, lại buồn nôn mà mở miệng, "Vợ, anh
nhớ em."
"......" Thời Yên có chút cạn lời, "Không phải sáng nay anh mới đi à?"
"Vậy cũng nhớ em, sao nào, em không nhớ anh ư?"
"...... Nhớ, ợ."
Lục Cảnh Nhiên nhăn mày: "Em uống rượu?"
Thời Yên ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, hôm nay tâm trạng chị không
tốt, nên uống với chị ấy một ít."