"Thời Xảo? Chị ấy làm sao?"
"Trương Trác Việt ngoại tình, tiểu tam còn mang thai." Thời Yên nói
tới đây, cũng có chút tức, "Đàn ông các anh quả nhiên đều không phải thứ
tốt, nếu về sau anh cũng ngoại tình, em mới sẽ không giống chị, em sẽ đánh
gãy chân chó của bọn anh!"
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, cảm thấy vợ tức giận cũng rất đáng
yêu: "Anh sẽ không, bởi vì toàn thế giới anh chỉ thích mình vợ thôi."
"......" Thua thua, làm chuyện bậy bạ quả nhiên sẽ bị đáp trả mà.
"Được rồi, uống rượu đêm nay phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai
còn phải đi làm."
Anh nói tới đây, Thời Yên mới nhớ tới chuyện mình từ chức còn chưa
nói với anh: "Chồng à, em có chuyện này muốn nói với anh."
"Cái gì?" Nghe giọng điệu này của cô, như thể lại làm chuyện xấu gì
đó.
Thời Yên vô cùng đáng thương nói: "Em thất nghiệp, hu hu hu."
Lục Cảnh Nhiên sửng sốt, hỏi cô: "Sao lại thế? Ông chủ các em bắt
nạt em?"
"Không có, là em tự từ chức, ờ...... Em cảm thấy anh ta quá keo kiệt,
không tăng lương cho em."
Nghe được Thời Yên không phải bị bắt nạt, Lục Cảnh Nhiên an tâm,
về phần từ chức, anh còn ước thế nữa là. Anh khụ một tiếng, giả mù sa mưa
an ủi cô: "Công việc này không làm cũng thế, vợ thông minh như vậy,
không lo không tìm được công việc tốt hơn."