hay không: "Vậy cô đánh một lần cho tôi xem."
Thời Yên đi đến nơi trống trải một chút, khoa tay múa chân tại chỗ.
Còn chớ nói, động tác thật giống Giang Nguyệt làm như đúc, còn tiêu
chuẩn hơn cô ta rất nhiều.
Đạo diễn cảm thấy bản thân quả thực đào được bảo vật, kích động nói:
"Được được, cô đi!"
Thời Yên bị nhân viên công tác kéo xuống thay quần áo, lúc trở ra, đã
thay đổi quần áo giống Giang Nguyệt như đúc. Thế thân sẽ không lộ mặt,
Giang Nguyệt sẽ quay bổ sung những cảnh lộ mặt, cho nên Thời Yên cũng
không sợ bản thân trên TV bị người khác nhận ra.
Đạo diễn thấy tạo hình của cô, liên tục khen ngợi: "Không tồi không
tồi." Sao lại giác còn thích hợp hơn bản chính nhỉ?
Giang Nguyệt thấy cô, sắc mặt cũng không tốt lắm, cô ta đi lên, nói
với đạo diễn: "Đạo diễn Uông, vẫn là để tôi diễn đi, một người nghiệp dư
như cô ta không được đâu."
Thời Yên ở trong lòng trợn trắng mắt, lấy tiêu chuẩn vừa rồi của cô
cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác không được, lúc bà cô đây ở bên
đường đánh người, cô còn không biết ở đâu đâu.
May mắn đạo diễn không chấp nhận Giang Nguyệt: "Giờ cô còn nói?
Người ta đã thay xong quần áo, quay một lần rồi nói."
Ông gọi Thời Yên cùng Lục Cảnh Nhiên, bảo hai người họ thử một
lần trước. Thời Yên chớp chớp mắt về phía Lục Cảnh Nhiên, giơ kiếm đâm
về phía anh. Lục Cảnh Nhiên nghiêng người tránh thoát kiếm của cô, một
chưởng đánh về phía cánh tay cô, Thời Yên thuận thế xoay một vòng, tóc
và góc áo cũng bay lên.