Trợ lý đạo diễn tiến đến trước mặt đạo diễn, nhỏ giọng nói thầm: "Đạo
diễn Uông, ông có cảm thấy thầy Lục đánh dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều
không?"
Ông...... cảm thấy, nhưng đây nhất định là ảo giác.
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên thử cảnh đánh nhau xong, đạo diễn lại
nhắc nhở Lục Cảnh Nhiên chú ý cảm xúc, rồi chính thức bắt đầu quay.
Giang Nguyệt nhìn Thời Yên, nghĩ thầm người ngoài nghề tùy tiện múa hai
cái còn được, chờ thật tới trước màn ảnh, khẳng định sẽ khẩn trương làm
lỗi. Nhưng không nghĩ tới, Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên một lần đã vượt
qua.
Đạo diễn vuốt cằm, nhìn Thời Yên: "Cô đúng là lần đầu tiên diễn
phim?"
Thời Yên đôi mắt cũng không chớp nói: "Đúng vậy."
Đạo diễn tiếp tục sờ cằm: "Tôi thấy thế nào không giống nhỉ?"
Thời Yên nói: "Có thể là thiên phú của tôi tương đối cao!"
Đạo diễn: "......"
Ông gõ gõ kịch bản cuộn tròn trên tay, gọi Giang Nguyệt: "Quay bổ
sung mấy chỗ, cảnh này đã vượt qua."
Thời Yên cùng Lục Cảnh Nhiên đi đến một bên nghỉ ngơi, Lục Cảnh
Nhiên dùng thanh âm chỉ có cô có thể nghe được, hỏi cô: "Sao trước nay
không nghe em nói em biết võ thuật?"
Thời Yên xấu hổ mà cười hai tiếng, cũng nhỏ giọng nói với anh:
"Cũng chỉ biết chút da lông, khi còn nhỏ bố em sợ trong nhà có nhiều tiền,
em sẽ bị người bắt cóc, cho nên tìm một thầy võ thuật dạy bọn em."