Đàm Ninh thấy bọn họ đều không nói lời nào, liền nói: "Chuyện này
rất quan trọng, cũng không phải nói công bố là công bố, hai người nghĩ kỹ
lại đã, cho dù ngày sau thật sự phải công bố, cũng phải nghĩ một loạt ứng
đối sau này."
Tiếng anh vừa ra, cửa phòng Lục Cảnh Nhiên đã bị người gõ. Đàm
Ninh sửng sốt một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn phía Thời Yên. Căn cứ kinh
nghiệm dĩ vãng của an, muộn như vậy còn tới gõ cửa phòng Lục Cảnh
Nhiên, thông thường đều là nữ diễn viên đoàn phim. Trước kia đuổi người
ra ngoài thì thôi, nhưng đêm nay vợ Lục ảnh đế ở chỗ này...... Chiến trường
tàn khốc ngẫm lại mà kích thích!
"Tôi đi mở cửa!" Anh không chờ Lục Cảnh Nhiên lên tiếng đã chạy
tới mở cửa ra, bước chân nhảy nhót còn mang theo chút gấp không chờ nổi.
Người ngoài cửa quả nhiên không làm anh thất vọng, là nữ chính đoàn
phim Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thấy Đàm Ninh tới mở cửa, cũng sửng
sốt một chút, lại nhìn vào trong, trợ lý cũng ở đây. Cô ta có chút xấu hổ,
nhưng vẫn dùng kinh nghiệm sa trường mỉm cười hóa giải: "Ông chủ Đàm,
mọi người đây là đang họp sao?"
Đàm Ninh cười hì hì nói: "Đúng vậy, thảo luận công việc một chút, cô
tìm Cảnh Nhiên có việc?"
Giang Nguyệt che miệng cười hai tiếng, lấy kịch bản trong tay ra cho
anh xem: "Tôi muốn tìm thầy Lục nghiên cứu kịch bản, đối diễn."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Đã trễ thế này không quá tiện, ngày mai ở phim
trường đối."
Giang Nguyệt lại cười hai tiếng, nói với anh: "Vậy cũng được, tôi
không quấy rầy mọi người họp."